Wednesday, December 23, 2015

Hành trình tìm đến với PL

Như bài post lần trước mình có hứa dành dụm tiền để được đi và trải nghiệm, nhưng không nghĩ sẽ trải nghiệm ở một vùng đất xa xôi và lạ đến thế. Nó rất lạ vì điểm đến đó chưa bao giờ là tiêu điểm trong đầu mình trước đây - điểm đến đó gọi tắt là PL.
Khi nhìn thấy dự án tại PL hiện ra trước mặt, thấy cũng ưa ưa rồi, nhưng chỉ dám share thôi, chưa nghĩ đến việc ap đơn để đi. Nhưng rồi chả biết được, tự nhiên Newfeed Face lại hiện lên một lần nữa, lúc đó sục sôi ý nghĩ sẽ tiến hành chinh phục nó. Và bắt đầu công cuộc hỏi han, bản thân mình có tính là cái gì chưa rõ và băn khoăn, hỏi rất nhiều và nhiều khi hỏi làm người khác bực mình. Nhưng mà còn hơn là bản thân mình day dứt vì thông tin chưa rõ. Nhưng cũng có một số cái có thể bản thân tự tìm được, nhưng lại cứ nói chuyện, tiện mồm quen luôn. 
Thế là quyết định gửi mail cho ICYE để hỏi thủ tục và quy trình như thế nào. Nhưng trước lúc mail, mình đã tự đi làm hộ chiếu, nghĩ trong đầu hộ chiếu này không đi được lần này thì để cho cuối năm đi du lịch Thái Lan (Vì đã có hẹn lịch với người khác từ trước rồi). 
Rồi cứ từng bước một, từng bước một, dần dần rồi cũng ổn. May nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của ICYE từ lúc App đơn đến lúc nhận được Visa, chứ không một thân một mình thì không biết vướng vào đâu để làm nữa. Cũng may có 1 bạn đi cùng mình, bạn ý nhiệt tình và lại ở HN nên hỗ trợ mình rất nhiều, vì mình đang ở quê.
Rồi cũng đến lúc được gọi phỏng vấn, hôm đó mạng rớt 2-3 lần, lo quá, sợ ngta không nghe mình nói. May mà rồi cũng ổn, thế là nhận được thư mời, tiến hành đăng kí online làm thủ tục Visa.
Thủ tục visa rất lằng nhằng, nhiều giấy tờ và chuẩn bị khá mất thời gian. Vì mình ở quê, phải ra HN nên mất chi phí và tốn thời gian rất nhiều, cứ có lịch phỏng vấn, hay lấy kết quả là xin phép xếp phi ra HN để làm thủ tục. Cái hôm nhận kết quả, thấy người ta không được nhiều quá trời, khi mình nhận được thì 2 đứa ôm nhau trong phòng nhận Visa luôn, tưng tửng đi ra như 2 đứa con nít, dắt tay nhau còn nhảy nhảy. Đến đây thì bước đầu đã khá ổn.
Mọi người có nói rằng, tại sao công việc đang yên ổn? Lương thuộc mức khá, điều kiện làm việc tốt vậy sao lại đi như thế, có tiếc không?. Rồi sau này về làm gì, xin ở đâu? Ờ, sao không tiếc chứ, phải nói là rất tiếc, tiếc vì phải xa công việc, những người anh người chị, người bạn đồng nghiệp. Nhưng vì đã từng hứa với bản thân, là có cơ hội cứ đi và trải nghiệm, có thời cơ được đi ra ngoài để học hỏi thì phải chớp lấy. Làm việc cả đời, nhưng thời cơ thì chớp nhoáng. Mỗi lần thấy tiếc, lại nghĩ tới cái ý nghĩ đó thì lại làm lu mờ nó đi, và ủng hộ quyết định của mình.
Chuyến đi này được sự ủng hộ nhiệt tình của cả nhà, khiến mình cảm thấy đỡ tiếc hơn, nhất là mẹ, mẹ lúc đầu cũng lưỡng lự lắm, có khuyên ngăn như một số câu hỏi trên, nhưng không hiểu sao hôm sau gọi điện lại bảo ừ thì có cơ hội thì đi con à.

Mình cũng chả biết mình quyết định thế là đúng hay sai, vì quyết định đó đưa bản thân mình, cuộc đời mình sang một hướng đi khác, một hướng đi hoàn toàn mới và đầy thử thách. Và sau khi đi về thì thử thách cho mình lại lớn nhiều hơn nữa. Và hi vọng rằng, quyết định đó là làm tươi mới cuộc sống mình hơn. 

Tuesday, October 27, 2015

“Chuyến đi vội vã, điểm đến đáng nhớ”

“Hành trình cuộc đời luôn dài vô tận – Hành trình chuyến đi lại ngắn vô cùng”

Moc Chau Tea Hill

Đến thời điểm này chính thức kết thúc kỳ nghỉ 3 ngày sau một thời gian dài làm việc và đã được lấp đầy khoảng trống trong lòng và nổi bức bối khi thấy người khác up ảnh đi chơi rất nhiều, trong khi đó bản thân mình thì phải làm việc quần quật liên tục từ sáng tới tối, từ đầu tuần tới cuối tuần mà ít khi có khái niệm nghỉ ngơi. Nhưng sao kì nghỉ 3 ngày này lại ngắn, gấp gáp và vội vả như vậy. Vội vả cả lúc đưa ra quyết định và hành trình đi, nhưng như thế lại hay hơn ngồi lên kế hoạch từ lâu, tính toán các kiểu để rồi niềm mong mỏi nó không đúng với những gì chúng ta mong đợi. Một hành trình dài về khoảng cách nhưng ngắn về thời gian: Kỳ Anh – Hà Nội – Mộc Châu.
VUC dog friends
VPV cute friends
Chuyến đi với 4 người: 2 nam, 2 nữ, Hành trình bắt đầu từ bến xe Kỳ Anh, sáng hôm sau 5h sáng có mặt tại HN. Trước lúc ra HN, lòng cứ rạo rực như đang có ai chờ đón ngoài đó và ngóng trông tới nhanh để được thấy nó lấp đầy nỗi nhớ kìm nén bấy lâu. Đến với HN thì vẫn phải “va chạm” với hương vị phở không thể lẫn vào đâu được, lần này được thưởng thức “Phở Thìn” ở lò Đúc(Nói nhỏ chứ sống ở HN mà 4 năm rồi mới được thưởng thức). Rồi vòng qua Bờ Hồ, đi dạo mấy vòng, đến đây thì mới thấy được cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị nó diễn ra sôi động như thế nào: Sáng ra đã thấy người người, nhà nhà í ới nhau ra dọc bờ hồ đi dạo, nhảy các điệu nhảy được đánh giá khá là khỏe mạnh, lại thấy có những người tập thể dục với những động tác lạ mắt mà lại có bài bản. Có người thì dẫn theo những con chó to nhỏ đi theo, nó cứ chạy lăng xăng nhìn đáng yêu. 
Dinh coffee - Hoan Kiem Lake
Đến quán cafe Đinh, có view nhìn ra thẳng bờ hồ, Mình đi nhiều quán cf rồi, nhưng đến với quán này mình rất thích với lại có cảm giác rất thoải mái, không gian quá ư là gần gũi với mỗi chúng ta, café lại ngon, rẻ nữa, nói chung là tuyệt vời. Rồi lại thưởng thức bạc xỉu ở Tạ Hiện, sao lại ngon đến như vậy, sao trước đây mình không qua đây thưởng thức một chút nhỉ? Thật khó hiểu, sau bao năm sống ở đây mà chưa hề thưởng thức đồ ăn, thức uống ngon đến vậy? Rồi lại được chém gió cùng với mấy người hợp gu thì còn gì bằng nữa… Xong lại vòng lên Royal, lên đó thì mát với đẹp chứ cũng không có gì thú vị cả.

 Vẫn nhớ trường Thương Mại lắm đấy, vì thế quyết định về trường, gặp mấy đứa bạn, mấy đứa em, chụp vài kiểu ảnh rồi lại chia tay trong vội vã, thoáng qua mà chưa hề hình dung được gặp nhau đã nói chuyện gì nữa. Thế rồi lại ra bến xe, xe chuyển bánh lên Mộc Châu, Chuyến đi lần này mình thấy quá là may mắn và thuận lợi: Gặp được bà chủ nhà nghỉ thân thiện, nhiệt tình; đặt được nhà xe than thiện, lịch sự; tìm được mấy quán ăn ngon, giá cả hợp lí; gặp được những con người thân thiện. Nói thật là người dân Mộc Châu than thiện lắm, chỉ dẫn đường, quán sá nhiệt tình, tỉ mỹ. Tiếp chuyện niềm nở, kiểu dạng như quen nhau từ lâu rồi, làm khách du lịch cảm thấy họ đến một nơi khá đỗi gần gũi và thân quen.


Dai Yem waterfall



Dai Yem Waterfall
Những nơi chúng tôi đặt chân tới không lâu, chỉ ngắm qua cảnh và chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm: Thác Dải Yếm, lần đầu được ngắm, xem 1 cái thác nó dài và nước to đẹp như vậy, cứ như làn vải trắng tung bay trong gió, thỉnh thoảng lại có cơn mưa phùn hắt ngang khi có gió to, nước trong veo và sạch. Rồi qua Hang Dơi, thực sự nếu vào một mình ở đây thì khá là rùng rợn, vì không gian tối lắm, có nhiều ngóc ngách, ngõ hẻm. Ở đây có 1 con rùa to nằm ở giữa hồ, đọc theo truyền thuyết thì nghe nói con rùa này theo chủ lên tán gái nên bị hóa đá, không muốn quay về thủy cung nữa. Được cái leo dốc lên khá mệt vì lúc đấy ai cũng đói rồi. 


Bat Cave
Ban Ang
Vì đói nên phải tìm quán đi ăn, gần đó có nhà hàng Hiền Thương, chỗ ngân hàng Agribank đi xuống 1 tý, cùng đường lên rừng thông Bản Áng, quán ăn khá sạch, có chỗ bàn ngồi xếp, đồ ăn ngon, quán phục vụ khá được và giá khá mềm. Ăn xong nghỉ trưa tý lại vòng lên Rừng Thông Bản Áng. Mùa này may có hoa cải, chụp đẹp lắm luôn, tha hồ mà tự sướng nhé.
"Tan nat mach" garden
Kết thúc hành trình buổi sáng, có thời gian thì nên dừng lại bên hồ rừng thông, nhâm nhi cốc nước, hưởng thời tiết mát mẻ ở nơi đây. Rồi sau đó di chuyển đi nơi khác…Dự định của đoàn là đến trưa ngày hôm sau mới về HN, nhưng sau đó đổi lịch trình, quyết định đi cho hết những nơi nổi tiếng ở đây rồi về HN sớm còn đi chơi và về đi làm, khá là hợp lí.

Điểm dừng chân tiếp theo là đồi chè nông trường Mộc Châu. Trước khi tới đây cũng mường tượng được nó bạt ngàn phủ xanh cả đồi núi, nhưng mà tới đây lại bỡ ngỡ hơn trước sự bạt ngàn mênh mông của nó, từng lớp chè trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau trải một thảm xanh dài, đọt chè mơn mởn màu xanh mơn mởn gượng mình trong nắng vàng chiều óng ả dệt nên một bức cảnh càng tuyệt vời hơn. Lúc này nhâm nhi thêm chén trà Mộc Châu nữa thì mới cảm nhận được cái đẹp và “nồng” của nơi đây. Thời tiết thì khỏi bàn đến, mặc dù trời nắng nhưng lại mát, đi đường phải khoác them áo khoác. Cố gắng đi ra giữa đồi chè để cảm nhận được độ mênh mông của nó. Điểm tiếp theo là đồi chè trái tim, vườn hoa tam giác mạch, nhưng đến thời điểm chúng tôi tới thì mọi người lại gọi là “Tan nát mạch” . Vì hoa lúc này đa số là tàn hết rồi, chỉ còn vài cây còn tươi nữa thôi, nhưng lên hình vẫn đẹp.

Ethic boy flying in Tea Hill

Chuyến đi MC kết thúc, 10h30 lên xe quay trở về HN. Chuyến xe mình đi: Xe Bắc Sơn, nhà nghỉ mình ở: Nhà nghỉ 327(khá trung tâm, tiện đường đi lại). Đồ ăn: Có Bê Chao ngon, cải xào… Quán Bình Minh ở gần ngã ba đường mới, vừa khai trương, bà chủ nhiệt tình lắm, tối hôm đấy đi ăn, ăn xong còn được giảm giá, ăn bao nhiêu mà khá rẻ, ăn xong còn được mời trà, ngồi nói chuyện và được kể các câu chuyện lễ hội ở nơi này khá là thú vị.
National cinema
Chuyến đi này còn phải cảm ơn rất nhiều hãng taxi Grabtaxi, quá tiện lợi và nhiệt tình, không biết do may mắn hay sao mà tài xế nào cũng vui vẻ, niềm nở, phục vụ khách chu đáo, tận tình. Dùng dịch vụ này bạn chỉ cần download phần mềm, cài đặt xong thì sử dụng thôi, chọn điểm đến và có giá cả hiện lên, nó chỉ nằm ở trong vùng đấy, đăng kí sđt của bạn thì tài xế sẽ tự liên hệ sau 15 hoặc 30s gần bạn và không cần phải chờ lâu. Muốn có mã giảm giá thì các bạn nên vào trang web của nó, xem và lấy mã(Tài xế chỉ cho vậy). Nhưng so với giá các taxi khác, giá rẻ thật, đi lại đúng lộ trình và đường đi, vì có mức giá tương đương nên tài xế không dám đi láo lếu đâu. Vì thế lựa chọn khá hay khi bạn di chuyển bằng taxi ở HN.

Kết thúc chuyến đi thì người cũng đờ ra, về công ty giải quyết nhiều công việc hơn, nhưng rồi cũng ổn cả. Chuyến đi lần này khá đáng nhớ, tuy vội vã, đi lại nhiều nhưng mà lại được nhiều điều thú vị. Thú vị từ cảnh quan, con người, xe cộ đến cảm xúc. Hiếm mấy khi có chuyến đi nào mà lại hay đến như vậy. Mình đặt cho chuyến đi này có tên “Chuyến đi vội vả, điểm đến đáng nhớ”.
"Ngầu" Style
Sau chuyến đi này thì hứa với bản thân là sẽ cố gắng dành dụm tiền để đi và trải nghiệm nhiều nhiều hơn nữa, để biết nhiều điều hay và mới mẻ, biết những điểm đến tuyệt vời và biết được VN đẹp đến nhường nào, nó không trang lệ, mĩ miều nhưng mà nó có nét gì đó đẹp rất riêng và gần gũi. Và mình hứa sẽ “hò hẹn” với Hà Nội nhiều hơn nữa, để thỏa mãn niềm nhớ nhung.

















Friday, July 17, 2015

ỐM VÀ "LÒNG NGƯỜI"

Người ta thường nói: "Khi hoạn nạn mới biết được người ta như nào với mình". Và tối qua nó đã được chứng kiến và trải nghiệm câu nói đó. Và khi cảm nhận được nó, lòng tôi cảm thấy ấm vô cùng, mệt mỏi và khó khăn cũng tan biến hết đi
Từ chiều ngày hôm qua đã có triệu chứng ốm, vẫn cố đi làm nốt việc để hoàn thành công việc đúng thời gian. Rồi khi về, phát hiện ra mình đã đuối sức một phần nào đó, và rồi được chị y tá cho uống thuốc, ăn hoa quả (ấm lòng tập 1), và đặc biệt nhất là những câu hỏi thăm làm con người ta ấm lòng vô cùng, như những người anh người chị ruột thịt hỏi thăm, chứ không phải là "xã giao"
Đêm muộn đến, đó chính là đỉnh điểm của cơn ốm, nó nằm dài, đắp 2-3 cái chăn mà vẫn không hết lạnh, đầu thì hơi đau. Thế rồi anh trong phòng cuống lên, chị y tá chạy sang thăm khám một hồi, cho uống thuốc, đỡ uống từng tý 1. Anh trong phòng thì dặn dò thế này thế kia. Lúc đấy mới ngồi dậy, cố bảo với anh chị là em đỡ rồi để anh chị đỡ phải lo.
Sau trận ốm 1 hôm, được chăm sóc nhiệt tình thì nó cũng khỏe lên kha khá. Sau trận ốm đó, nó nhận được tình thương từ các anh, các chị. Lâu rồi mới cảm nhân được người dưng mà người ta hỏi thăm, chăm sóc, lo lắng cho mình đến thế. Vì thế mới nói là, khi bị bệnh không chỉ chăm sóc về mặt vật chất, mà tinh thần vẫn là cái quan trọng nhất.
Vì thế, sức khỏe nó quan trọng vô cùng, cứ lúc đó là bản thân không hề nghĩ được việc gì, ngoài việc nghĩ là làm sao cho chóng khỏi, làm sao để ăn được. Những cái mong muốn lúc đó nó mãnh liệt và ghê gớm lắm.
Xin gửi lời cảm ơn đến anh chị!!!

Thursday, June 25, 2015

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY THÁNG SINH VIÊN



Người ta thường nói: “ Dòng thời gian trôi mãi, nhưng con người và những kỉ niệm còn đó, chỉ khác chút đó là quá khứ và hiện tại thôi”.
Time always run...
4 năm đại học, lúc đi học thì thấy nó lâu nhưng đến khi kết thúc rồi cảm nhận nó như một kí ức thoáng qua, nhanh đến nỗi người ta vẫn chưa kịp mường tượng ra nó là gì nữa? Để khi cảm nhận được thì nó đã mãi xa ta rồi.
Với tôi, khoảng thời gian 4 năm đại là thời gian đáng nhớ và bản thân tôi thay đổi nhiều nhất. Thay đổi từ suy nghĩ, cách sống và tất nhiên là cả bạn bè nữa. Đại học cho tôi được học, được biết, được làm quen với xã hội so với hồi cấp 3 chỉ quẩn quanh nơi phố huyện, xóm làng.
Movinggggggg....
Nhớ ngày đầu lên đại học, ấn tượng nhất là con đường ko mưa mà vẫn ướt nhẹt, nước bẩn bật lên người như áo đốm hoa. Sau này mới biết là người ta tưới đường cho “sạch” và đỡ bụi J. Ấn tượng thứ 2 là đường tấp nập xe cộ, kiểu như dân tộc xuống thành thị mà, sang đường sợ lắm, bám víu xe người khác mới dám qua đường. Rồi bỡ ngỡ khi bước vào phòng trọ người bạn, bé tý mà tận 4-5 người ở, hơi chạnh lòng đó. Và rồi cũng quen hết cho đến 4 năm, sau 4 năm thì coi như là hơi “ma” với mấy thứ đó rồi.
Hồi năm nhất…
Hồi năm nhất đang ngây thơ đúng nghĩa, chưa hề có chút lo lắng suy tư gì, cái gọi là tâm lí “xả láng” sau đại học kéo dài thườn thượt, chỉ ăn với chơi thôi, học cũng ko thích, cái thời đó bạn bè rủ đâu thì đi. Nhớ có lần chúng nó cứ rầm rộ kể chuyện cho nhau nghe là tau có tạo tài khoản face, up ảnh lên, vẫn chưa biết đấy là cái gì. Nhìn các bạn đại học tới lớp nói chuyện với nhau rôm lắm. Nhưng nó thì là người dân miền trung, giọng nói khó nghe nên hạn chế nói, có nói thì mãi người ta mới hiểu. Kiểu năm nhất nghe các anh chị đi trước bảo, lên đại học học sướng lắm, mấy môn lí thuyết được giở xả láng, ai ngờ VCU nó khác lắm. Không bao giờ được ho he cho dù là môn Triết kinh điển, hay tư tưởng HCM và đường lối. Thế là em nó ngây thơ nghe theo, môn thi đầu tiên là Triết 1, vào 5 phút đầu, giở tài liệu hiên ngang và ra khỏi phòng trong anh dũng sau 10p làm bài. Hồi đó về cũng buồn và chán lắm, vì lần đầu tiên trong đời dùng tài liệu và bị bắt (do hồi cấp 3 ngoan quá) J. Kì 1 năm nhất may mắn được một “lũ” điên rủ đi chơi, và chơi với nhau đến tận bây giờ, và thêm 1 nhóm “đồng hương” miền Trung nữa, rủ đi làm “Tình…. Nguyện”. Nơi đầu tiên đưa mình tới con đường chính là “Hand in Hand”. Hồi đầu mơi vào, lạc lỏng lắm (Chắc lần tham gia các tổ chức nào cũng vậy). Nhưng đó cũng là nơi tôi có nhiều bạn, nhiều anh chị thân thiết, giúp đỡ, bên tôi cho đến tận bây giờ. Tiếc là thời gian hoạt động của CLB ko lâu, vì lí do các anh chị đã ra trường, còn các em thì còn quá ngây thơ, bé dại. Nhưng em cũng cảm ơn HIH nhiều lắm ạ.
Học kì 1 trôi qua, học kì 2 như là một cú sốc nghiệt ngã cho cuộc sống. Nhưng cảm ơn cú sốc đó đã làm tôi mạnh mẽ và cẩn thận hơn với cuộc sống. Thời điểm đó là thời kì đen tối trong cuộc đời tôi, bị khách lừa tiền, điểm học trên trường ko nổi 2.0. Nhưng vẫn may mắn thay là thời kì đó mình học quân sự ở Xuân Hòa và có một cuộc sống yên bình với những người bạn bè, người đồng chí.
Hồi năm hai…
Năm 2 trôi đi bình lặng và nhẹ nhàng lắm. Nhưng năm 2 lại là lần đầu mình có được mối tình đại học J. Và cũng là năm quyết tâm học hành nghiêm chỉnh, nhưng cũng chưa có gì lắm. Không nhớ năm 2 mình đã làm gì, hoạt động cái gì nữa. À quên, có tham gia coach ở Langmaster, cũng vui nhưng không có gì ấn tượng nhiều. Rồi làm Telesales ở Topica, được 1 tháng hay sao á. Nhận lương sau 1 tháng làm việc mà về ứa nước mắt, con số chính xác là 198.000 VNĐ. Ôi, sao chua chát J
Hồi năm ba…
Năm 3 chính xác là cái năm bản thân chuyển mình ghê gớm và có nhiều cái khác biệt. Năm 3 là năm của hoạt động xã hội, của tình nguyện và của mọi thứ.
Asia-Pacific Disability Forum

Dành thời gian năm 3 để làm tình nguyện, dâng hiến cho các hoạt động xã hội, các sự kiện và cả học tập.
Mở màn các hoạt động xã hội là được tham gia Elite Edu. Vào đây mình quen rất nhiều bạn, anh chị thực sự rất giỏi, họ có tư duy rất thoáng và thực sự quan tâm lẫn nhau. Vào Elite mình học hỏi được rất nhiều và học được một số phong cách làm việc chuyên nghiệp, có kế hoạch và hiệu quả. Nếu các bạn có cơ hội và đam mê, hãy vào Elite, hình như 1 năm tuyển 1 lần. Hồi đó máu me lắm, cứ đào tạo như là trại huấn luyện chuyên nghiệp. Tới phải đóng thùng, quần vải, áo trắng xơ vin, giày đen. Đi đúng giờ. Tuần cuối cùng thì 5h sáng tới tập thể dục, đọc sách, có nhiều bạn còn được học võ. Tối đến thì có các hoạt động chia sẻ, thuyết trình, nâng cao kĩ năng… 
So you think you can dance show

Còn có các dự án, hoạt động nhỏ để cùng tham gia. Nói thật nơi đây chính là một nơi tuyệt vời.
Xong Elite thì quay về hoạt động ở khoa. Nhớ nhất vẫn là vụ “Hướng về miền Trung”. Hồi đó có con xe đạp cọc cạch, vậy mà đạp lên trường suốt, 1 ngày ko biết mấy dạo. Ctrinh đợt 2 nó dã man lắm, một tuần với cái đội trâu bò, chạy đi lấy quần áo, mì tôm, đồ quyên góp, và số tiền quyên góp được chính xác trong 5 ngày là hơn 24 triệu. Đợt đó 2 lần vào miền Trung làm tình nguyện, phát gạo và quần áo cho người dân vùng lũ, đi cùng bạn bè, anh chị cùng chí hướng nên vui lắm. 
City tour with IVs in VPV

Xong thì chạy Prom cho K46 và hì hục ôn thi. Lần đầu mình có học bổng đại học và cũng là lần cuối.
Và rồi, cuối năm 3, cuộc đời đưa đẩy vào VPV. Thời gian đó còn đi tìm việc ở Expertrans nữa. Nên mình không có mùa hè nữa. Giờ ngồi nghĩ lại. Nếu đợt đó mình bỏ hết mọi việc về quê nghỉ hè thì sao? Và tôi thấy mình quyết định khá đúng. May thời gian đó cũng có mấy thằng bạn ở lại chiến cùng, hình như có học thêm tiếng anh cùng, chứ không một mình thì buồn mà chết.
It is the first time to wear "Ao Dai" - VN-Korea Exchange

Và rồi cũng đến năm tư…
Cái năm mà nó đánh dấu sự chuyển giao của cuộc đời, xong nó là bước sang ngã rẻ mới. Năm 4 dành toàn thời gian hoạt động ở VPV. Vào đây, mình quen được nhiều người, nhiều khi người ta tốt đến mức mà mình không thể tưởng tượng được. Sao con người VPV có tấm lòng chân thành và nhiệt tình thế chứ, hiếm có nơi nào được như nơi đây. Vào đây hoạt động mấy ctr cùng mn, phải học hỏi nhiều lắm. Sau mỗi chương trình là mỗi cảm xúc, mỗi kỉ niệm, mỗi câu chuyện khác nhau. Sau mỗi hành trình là những cảm xúc đan xen nhau. Vui có, buồn có, bực tức có, mệt mỏi có. Nhưng rồi, sau mỗi chương trình, những lời động viên cho nhau xóa tan đi hết. 
Prom "Reply 2010"

Vào đây, bạn được làm tình nguyện, bạn được giao lưu với bạn bè trên thế giới, bạn được tự mình vùng vẫy, bạn tìm được tình duyên, bạn tìm được những người anh, người em, người bạn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ bạn, cho bạn những lời khuyên chân thành nhất. Bởi vì, vào đây mọi người xem nhau như một gia đình, cùng nhau sống với mái nhà mang số hiệu “VPV Club”. Cái ngôi nhà đó khiến con người ta ngỡ ngàng, không nỡ từ bỏ, vì khi từ bỏ nó. Nhớ nhung sẽ làm cho con người ta cảm thấy vấn vương rồi có gì đó chua xót.
Năm 4 nó qua đi nhanh lắm, mới vèo cái mà tuần trước đã tốt nghiệp và kết thúc thực sự quãng đời sinh viên rồi đấy. 
Graduted capture

Mới hôm nào…
Đi học mong cho tới giờ về, ngồi vào lớp chờ thời gian ra chơi…
Có những lúc tối hôm trước mãi thức khuya chat chit cùng bạn bè quá mà sáng hôm sau len lớp tranh thủ ngủ trong giờ.
Có đôi khi lũ bạn học xong, tư dưng đâu ra, lôi nhau đi ăn, đi chơi rồi đi hát cùng nhau, chụp ảnh như bọn dở hơi, điên cuồng rồi ngớ người ra
Có đôi khi cả đội tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rủ nhau đi ăn bát bún cá, đĩa bún đậu mắm tôm. Nhiều lúc ngồi uống trà đá còn bàn chuyện chính trị, chuyện xã hội, sâu bít @@. Nhưng như thế nó mới bình dị, dễ nói chuyện
Có những lần, tự dưng hứng lên rủ nhau đi dạo phố phường Hà Nội, ra công viên soi đôi, hóng gió, rồi đi ăn kem bờ hồ, uống trà chanh nhà Thờ. Ăn ốc nóng, luộc xào, nem chua, nem rán.
Có những lần cùng nhau đi tình nguyện những tĩnh xa, hát hò, tâm sự, nhảy múa cùng nhau, những luc đó mới quý cuộc sống biết nhường nào.
Có đôi lần điên dại, trời rét căm căm, rủ nhau đạp xe ra bờ hồ “hóng” gió, rồi phóng về như điên như dai vì sợ phòng bị đóng cửa
Những lúc đến mùa thi, học cùng nhau, trao đổi bài, hỏi han nhau . Những lúc đó chỉ khổ những thằng học giỏi.
Để giờ đây, không còn được..
Gọi điện cho nhau, làm nhặng lên nhờ điểm danh, hay khi nghi học hỏi hôm nay thầy cô có điểm danh không?
Không còn được thưởng thức bún đậu bún cá sau trường nữa.
Không còn được nhìn cảnh hạ chuyển thu, lá vàng rơi lả lơi cùng cơn gió
Không còn được vi vu HN, dạo quanh hồ Tây, vòng hết bờ Hồ khi thấy mệt mỏi
Không còn rủ nhau đi ăn chè, nem chua sau mỗi giờ học…
Không còn được thỏa thích đi làm tình nguyện như hồi làm sinh viên.
Và còn nhiều cái không còn nữa rồi.
Một cái kết khá ư là hỗ độn, 4 năm cứ cố gắng và sống điên dại cho tuổi trẻ. Nhiều khi nghĩ cũng chạnh lòng vì một chút thất bại nhỏ, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống thôi.
Catherine and me in Max Coffee in rainy day
Có một đoạn thư của 1 người bạn Mỹ gửi cho mình, tạm dịch thế này “Lời chia tay không phải là kết thúc tất cả. Nó mở ra một con đường mới. Bởi vì, con đường này khép lại thì con đường kia mở ra những chân trời mới, hạnh phúc và cơ hội mới. Vì thế, đừng bao giờ buồn vì nó bởi vì bạn đang đi tới những niềm hạnh phúc khác trong tương lai”.
Vì thế mà tự nhắc nhở bản thân rằng, chia tay 4 năm đại học thì đó là những kỉ niệm đáng quý và đáng trân trong. Vì phía trước còn nhiều điều đang chờ đón chúng ta nữa. Nhiều thử thách đang gọi mời. Vì thế, hãy lấy 4 năm đó, biến những mơ ước, hoài bão dần dần thành hiện thực và hành động vì tương lai.
Tôi sẽ mãi ghi nhớ và nhớ nhất những tháng ngày sinh viên đó, tháng ngày sinh viên của tôi quá đẹp và không có gì tiếc nuối. Chỉ đáng trách một điều là thời gian nó trôi quá nhanh và khiến ta bàng hoàng trước hiện thực đó.
N3 - My lovely class
Đã nhiều lần tôi tự ước mình vẫn mãi là trẻ con, cứ vô tư, vô lo, vô nghĩ. Nhưng mà rồi nhận ra, ai ai cũng phải trưởng thành và vươn ra biển lớn. Vì thế, hãy suy nghĩ trưởng thành và vươn ra biển cả nhé.
N - VCU - flyinggggg

Monday, June 15, 2015

CÓ MỘT CUỘC SỐNG MỚI NHƯ THỂ - CUỘC SỐNG TẬP THỂ



Tôi chưa bao giờ quyết định điều gì nhanh đến thế. 2h chiều có cuộc gọi từ cty thì tối quyết định về quê tham gia pv luôn, sáng thứ 3 hsau có mặt ở cty, có ng đón và chờ đến 8h30 thì bắt đầu pv. 
Cuộc pv kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, pv Việt-Anh-IT_Dịch-Chuyên môn các kiểu. Cái số mình đi pv lúc nào cũng phải có Test IT mới chịu được. May mà vẫn có biết tý tý, nhưng còn gà lắm.
Tính đến hiện tại thì vào công ty cũng được 4 hôm rồi. Hôm pv biết công việc là gì, vị trí như nào nhưng chưa rõ tên công ty, đến cuối ngày đầu tiên đi làm mới biết.
Thế cuộc sống tập thể 1 ngày là như nào?
Mình ở cùng với 5 người nữa, phòng điều hòa, quạt liên tục, không mấy khi thấy nóng. Sáng 8h kém 5 dậy, 8h vào làm, vì văn phòng cách phòng chưa đến 1 phút đi bộ(Rất thích điểm này). Ngồi vào làm việc, học việc, xoay xoay, rảnh thì nghỉ ngơi, face, zalo tý.
12h đi ăn, được coi là "cán bộ", nên đồ ăn hơi sang hơn 1 tý. Ăn xong về phòng ngủ, 2h dậy qua vp làm luôn
Rồi lại vào làm, học việc, đến 6h nghỉ ngơi, tập thể dục, tắm rửa.
7h có mặt ở nhà ăn, buổi tối cơm "Cán bộ" có chút "sang chảnh" hơn, nên ăn rất là no. Căng ềnh bụng, ăn xong thì lên vp có việc gì chưa giải quyết xong thì làm tý và về p nghỉ. Về p giặt đồ, đọc truyện, lướt mạng đi ngủ, tầm 11h gì đó.
Vào đây nói chung là được mn chỉ bảo, tận tình giúp đỡ và coi như là em út trong nhà. Cảm ơn C. Hoài, A. Đông, A.Vương A.Dương, Chương. Đặc biệt cảm ơn chị Hoài, chỉ tận tình cho mình.
Đến bây giờ mình vẫn đang rất bàng hoàng, vẫn không rõ sao mình quyết dịnh nhanh và táo bạo thế nữa/. Vô đây cuộc sống cảm thấy bình dị đến lạ. Mặc dù vẫn đang thử việc, vẫn là lính mới có chít khó khăn, nhưng mình lại cảm thấy thế. 
Cuộc sống phía trước còn khó khăn lắm, vì thế phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phải học hỏi nhiều hơn nữa để cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày.

Sáng nay tự dưng dậy sớm, thể dục thể thao, ko quên "tự sướng" và ăn sáng. 
Buổi tối thì có truyện "Thần đồng đất Việt" đọc, đọc xong nt, lên mạng, rồi chìm sâu vào giấc ngủ
Truyện "Thần đồng đất Việt" đọc trở về tuổi thơ
Có hôm trở trời lại ra biển ngắm hoàng hôn, ăn một số thứ, tắm rứa, nhảy múa lại về. Biển đêm đẹp và yên bình đến lạ, bạn cứ đi dạo một mình, hét to toáng lên, đã mồm mà ko ai biết
Biển đêm

Có những lúc, ta có những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này làm ta hứng khởi., nhưng cũng không ít phần lo, vì thế, phải chú ý từng tý một.
Biển nhắc nhở làm thẻ
Vì thế, hãy Cố lên tôi ơi

Wednesday, May 27, 2015

Những sai lầm của bản thân khi tham dự phỏng vấn

1. Yola
Qua vòng pv, đi thử việc cùng 1 chị Ngoại giao. Vì đang giai đoạn thi, chị ấy đi cả tuần, mình đi có 2 hôm, nên ko làm được việc gì hết =>fail
2. Canon
Phải nói là chuẩn bị hồ sơ ap canon là tốn thời gian nhất. Qua vòng hồ sơ thì vui và có động lực lắm. Đi thi viết về khá tự tin với khả năng tiếng Anh của minh => fail không rõ lí do, và không có hề một chút phản hồi nào.
3. SE Việt Nam
Pv ok, về nhà vui lắm, chém đến tận 40p. Nhưng mà về nhà mới nhận ra là mình trả lời sai ý ngta, thể hiện không gắn bó lâu dài với công ty.
Sau cuộc pv này cũng nhận ra một điều là mình khi phỏng vấn kể về một số chuyện quá thoải mái, phải chú ý không được quá thể hiện mình quá thân thiện ngay lần gặp đầu tiên
4. Hi!Language School
Lần đầu lấn sân Marketing, may mà vẫn qua vòng hồ sơ cùng với mấy anh chị, toàn ng có kinh nghiệm 10 năm, 3 năm, 4 năm.
Tưởng tới pv là xong, được thì làm, ko được thì về. Ai ngờ phải làm bài viết, test: IQ, IT, English, chuyên môn.
Hôm nay tới pv, nghe nói là đánh gục mấy ac, vì điểm mình cao. Pv về cảm thấy vui và mong chờ lắm. Vì a Pv có bảo là kinh nghiệm ko quan trọng, a rất thích ở em tính nhiệt tình và năng động.
Nhưng đến 8h tối thì mọi hi vọng dường như vụt tắt, và chưa hiểu lí do vì sao chưa có kết quả và vẫn giữ 1% hi vọng sẽ gọi vào lúc tối muộn, nhưng ôi thôi. Hi vọng cuối cùng đã không còn nữa
Tối nay mình đã đi dạo một mình, thật sự là buồn và thất vọng đó. Mỗi bước chân mình đi cảm tưởng như khụy xuống, không cố bước được, đi qua đám đông không hề một chút tự tin. Cảm thấy mình vô dụng và bất tài. ĐI trong vô vọng, đi lòng vòng một mình, đi mãi chả thấy thoải mái gì, lại quay về. Nói thật, cho phép mình gục thì mình gục được xuống đường lúc đang đi rồi đo. Lúc đấy, cần 1 bờ vai, 1 cuộc gọi động viên, cần tìm một người tâm sự, muốn gọi về nhà nhưng mà ngại lắm, bấm số rồi ko muốn gọi.
Mình cũng cố gắng tìm việc, trong quá trình 4 năm cố gắng lắm chứ, làm đủ mọi kiểu để tích lũy kinh nghiệm, có làm gì quá đáng mà dồn mình đến chân tường đến bây giờ vậy. Thử hỏi, mình còn có đủ mạnh mẽ hay không?
Tất nhiên là phải mạnh mẽ hơn nữa rồi, công việc còn nhiều, phải cố gắng hơn nữa và chiến đấu với cuộc sống này. Vì chắc hẳn thời gian mới ra trường là thời gian khủng hoảng nhất mà.
Fighting. Đây mới là bước đầu thôi mà. Mình còn trẻ, còn nhiều cơ hôi. Vì thế "Stay hungry - stay poolish"

Monday, February 2, 2015

Điểm lại "Mục tiêu 2014"

Khi có kết quả thi học kì vừa rồi thì mình mới nghĩ viết được baì này, mặc dù, trước đó mấy ngày mình biết mục tiêu này mình đặt ra không đạt được, nhưng hi vọng nó sẽ tiến gần với mục tiêu hơn, Nhưng rồi nó làm mình thất vọng, nhưng nhìn lại sự nỗ lực đối với mục tiêu này thì bản thân mình đã cố gắng hết mình để đạt được nó chưa?
Mình xin điểm lại kết quả năm vừa rồi.
1. Mục tiêu đầu tiên cũng là việc học tiếng anh. bản thân mình đặt ra là phải nâng trình tiếng anh lên, phát âm tốt hơn, và giao tiếp khá
Kết quả: Mình may mắn tìm được một môi trường có người nước ngoài để luyện tiếng anh _ VPV. Quả thật là một môi trường tuyệt vời để mình hoàn thành nó, mặc dù tìm tới hơi muộn, nhưng ko hẳn là muộn lắm. Theo đánh giá của bản thân mình thấy thì trình tiếng anh của mình lên rất nhiều. Mặc dù không thuộc vào dạng cao siêu, nhưng cũng có thể sử dụng được. Điểm cho mục tiêu này: 8.5/10

The second city tour with Patrick, Jeppe, Manon, Jannis, Elisa, Linh

Ngày cuối ở Expertrans - Tháng 10
2. Mục tiêu tìm được 1 công việc làm thêm, để được trải nghiệm:
Kết quả: Mình đã tìm được và được đi làm tổng cộng 2 tháng ở công ty dịch thuật Expertrans. Bản thân mình làm ở phòng Nhân sự, cũng học hỏi được kha khá, cũng làm quen được môi trường, khoảng thời gian đó là lúc mình được trải nghiệm chính thức công việc văn phòng. Cảm ơn chị Mai đã giới thiệu thông tin tuyển dụng, cảm ơn chị Minh đã cho mình cơ hội này. Còn có làm 1 số nhưng nó nho nhỏ nên mình ko liệt kê ra. Điểm: 8/10


3. Đạt học bổng 2 kì: Kì 2 năm 3(>3.2), kì 1 năm 4(>3.3). Rồi mục tiêu này chỉ đạt được 1 nửa, chỉ có học kì 2 năm 3 thôi. Nhưng cũng cảm ơn vì mình đã đạt cảm nhận được học bổng của đại học ntn. Chỉ thất vọng vì kì sau mình không đạt được nó. Điểm: 6/10

Chương trình "Đông ấm tình thương 2014"
4. Mục tiêu tham gia được 1 tổ chức quốc tế, cống hiến hết mình. Mục tiêu này theo bản thân mình đánh giá mình đã hoàn thành khá tốt. Mặc dù vẫn nhiều thiếu sót nhưng những kết quả mình đạt được thì mình nhận thấy so với trước đây thì đó chính là một cột mốc đáng nhớ. Và tổ chức mình chọn để thử thách đó chính là VPV (Tổ chức phi chính phủ vì hòa bình Việt Nam). Mình được làm local supporter và thành viên ban MTT của VPV Club. Điểm: 8/10. Mình cho điểm này vì mình sẽ cố gắng trong năm tiếp theo, để giúp bản thân mình cố gắng hơn nữa.

Bên cạnh những mục tiêu đó, có những việc mà mình nghĩ là mình được trải nghiệm, được gặp gỡ những người bạn, người an, người chị tuyệt vời, được học hỏi được nói chuyện.



Kỉ yếu 2014

Vinh và Yến
Vinh, Manon and Elisa
Còn có một số mục tiêu nữa, mình có đạt được, nhưng nó cũng ko lớn nên mình ko kể ra. Nhưng cũng có những lúc mình cảm thấy bản thân mình vô dụng và bất lực, những lúc như thé thì bản thân toàn nghĩ tiêu cực, nhưng rồi sau 1-2 ngày thì nó cũng tan biến, bởi vì còn nhiều điều đang chờ mình hơn nữa thay vì ngồi đó mà muộn phiền.
Hi vọng răng, với mục tiêu mình sắp đặt ra trong năm 2015 sắp tới, mình sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình để đạt được nó. Khi mà ra trường thì mình nghĩ trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân lớn lao hơn. Vì vậy, hãy thách thức bản thân nhiều hơn nữa.
Thân ái!!!

Wednesday, January 28, 2015

Câu chuyện gặp nhà tài trợ!!!

Cũng như mọi lần, chương trình "Tết yêu thương" lần này mình cũng đảm nhiệm vai trò mời tài trợ cho chương trình. Lần nay với vị trí trưởng ban mời tài trợ làm mình rất lo, lo vì số tiền chương trình cần khá lớn mà thời gian lại rất gấp, nhóm lại không đông người lắm. Nhưng rồi cũng nhận lời vì cứ thử rồi mới biết được.
Bản thân cũng không ít lần đi gặp nhà tài trợ, nhưng lần đi gặp có vẻ bối rối nhất vẫn là hôm t2 tuần này. Tối hôm đấy là buổi đầu gặp mặt, training cho mn xong thì có 1 chị trong nhóm có bảo là em ơi, 1 bên đồng ý tài trợ cho mình 250 bút chì + 250 bút bi, người ta hẹn sáng mai đến gặp. Nhanh đến mức mình không tưởng. Vì thực ra, các chương trình trước mình tham gia thì phải sau 1-2 tuần mới có phản hồi.
Ảnh: Gặp NTT chương trình trước
Sáng hôm sau 2 chị em tới gặp NTT, đầu tiên vào mình có ý định giới thiệu bản thân, xong giới thiệu tổ chức rồi đến chương trình (Vì là quy trình nó như thế). Nhưng vào phát, NTT không cho cơ hội nói mà người ta kể về chuyện khác. Tiếp chuyện mãi thì cũng đến lúc có cơ hội nói về chương trình, nhưng anh ấy lại chốt một câu "Anh không quan tâm về các thứ, điều anh quan tâm là các em giúp được gì cho xã hội". Thấy có chút hơi vui vui vì cảm nhận được tấm lòng của anh, anh còn kể các chương trình từ thiện của bản thân a, nghe xong ú ới, xuýt xoa vì người ta xin tiền sao dễ đến vậy
==> Một bài học rút ra đấy là cứ nói chuyện thoải mái với người ta đã, đừng vội đề cập tới lợi ích của mình trước.
Đang ngồi nói chuyện thì cũng có 1 Anh (thuộc dạng giám đốc) tới chơi. Rất may đang giới thiệu chương trình, thì anh kể trên có giới thiệu cho, và rồi trong lúc bối rối buột miệng gọi là "Chú", mặc dù người ta không nói gì, nhưng nếu không có sự giới thiệu thì sẽ mất điểm với nhà tài trợ.
==> Điểm cần chú ý đó là lựa chọn đúng đối tượng để xưng hô phù hợp
May thay, mình có dặn chị trong ban mình in 2 bản hồ sơ MTT, nên có ngay để đưa cho người ta xem. Nhưng có xem đâu, đưa xong thì Anh hỏi 1 loạt câu hỏi tầm 5 câu liên tục. Mình lúc đó cũng hơi hoảng vì làm quái gì mà hỏi nhiều vậy, nhưng bình tâm lại, mình xin phép trả lời từng câu 1. (May mà đọc kĩ hồ sơ rồi). Nhưng vẫn có 1 lỗi, nói sai tên địa điểm. Lục Ngạn với Lục Yên :)
==> Đi đâu cũng phải mang thêm 1 bộ hồ sơ nữa, để phòng khi có thêm người cần để gửi, đọc kĩ hồ sơ chương trình, đề cập đúng thời gian và địa điểm của chương trình.
Các anh có nói đùa, nếu là mình mày thì anh cũng khó mà cho đâu, nhưng có bạn đi cùng xinh xinh đi cùng với lại anh quen nên cũng ok.
Nghĩ lại hôm đó ngồi mài đít hơn 2 tiếng đồng hồ, muốn về lắm mà không biết làm sao để về. May mà cũng đến giờ nghỉ trưa :)
==> Đi xin tài trợ, nếu là các Anh/chú mang theo con gái Xinh xinh 1 tý là 1 lợi thế. Nếu mà có quen được thì lại càng tốt hơn, đảm bảo uy tín và niềm tin hơn.
Qua gần 1 tuần mà nhóm nhận được tin vui không ít. Hi vọng chương trình sẽ được quan tâm hơn nữa và thành công.
Trong quá trình làm việc với chương trình, có gì hay mình sẽ chia sẻ tiếp...